Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Nhà bệnh!

Đi làm về ngả xuống giường như con voi to nghịch đất, thét lên cảnh báo, "Em bệnh rồi".
Thằng lớn đang vật hai thằng bé dưới nhà, ngơ ngác hỏi, "Bệnh sao?". Đáp, "Không biết, bệnh nặng rồi. Có gì cho một cơ hội".
"Toàn nói không chứ có thấy cơ hội gì đâu?".
"Là sao?".
"Ba năm trước, ngày 14-6, bệnh, nói cho anh một cơ hội rồi cũng không có. Bốn năm trước ngày 18-9, nói cho anh một cơ hội cũng không có. Có ngu thì cũng không đến mức bị lừa mấy lần vẫn hy vọng".

Nhà Bệnh
"Mình nhớ ngày em nói luôn hả mình?".
"Sao không nhớ, có ai đi tù mà không nhớ ngày nhập trại, ngày khoan hồng, ngày được ra trại không?".
"Á, muốn tạo phản phải không? Giờ tui cho cơ hội đó, ai rước cho thêm ba cây vàng".
"Khỏi cần, tự tui cho lại sáu cây".
"Tưởng quý báu lắm đó, ai rước tui càng mừng".
"Toàn xạo xạo".
"Xạo gì, bưng cháo lên dùm đi".
"Không, có tay tự làm. Chứ tui chết thì sao?".
"Mình chết em uống thuốc chết theo".
"Cái gì vậy ngoại, chết cũng không yên nữa".
"Không phải vậy, mình chết em phải chết theo chứ sống thì lấy ai hầu".
Vậy đó, đang hào hoa phong nhã, tiêu sái anh tuấn, tự nhiên lại có vợ. Đùng phát, thành kiếp tôi đòi luôn.

Ngô Nguyệt Hữu